ĐÊM SÀI GÒN ĐẦU TIÊN

  •  1- ĐÊM SÀI GÒN ĐẦU TIÊN

Cao Phương Giang
… Chập tối ngày 30/4, đại đội 5 được tiểu đoàn phân về chiếm giữ một ngôi biệt thự nằm trên đường Công Lý (bây giờ gọi Nguyễn Văn Trỗi thì phải). Huyền được rút về tiểu đoàn bộ, đóng tại một cư xá hay một nhà công sở cao tầng bên kia vườn hoa, còn tôi tiếp tục đi với c5. Nơi chúng tôi tạm trú quân phải gọi là “khu biệt thự”, vì ở giữa khuôn viên là một ngôi nhà kiến trúc gôtic, có một tầng triệt, một tầng lầu và phần mái nhọn, xung quang có cột và các cửa vòm. Phía trước nhà có vườn hoa, đài phun nước nhỏ. Xung quanh rộng rãi, xe cộ đi lại dễ dàng. Phía nách trái và phía sau là nhà để xe, một dãy các căn nhỏ của người lao công, giúp việc. Khi chúng tôi rẽ vào khuôn viên, một người đàn ông khúm núm chạy ra chào. Khi chúng tôi nói cần kiểm soát ngôi nhà, ông ta vội nói: “Thưa các quý anh giải phóng, tôi chỉ là soppho (lái xe) cho ông chủ, ổng và vợ ổng đã di tản được 2 ngày, căn biệt thự của ổng còn nguyên vẹn, xe hông-đa, xe hơi cũng còn nguyên kia, dạ, đây là chìa khóa để tôi mở cửa và mời các quý anh vào uống miếng nước mát…”.
Trong nhà một cảnh tưởng vô cùng đẹp đẽ, xa xỉ hiện ra. Ông lái xe giới thiệu phòng khách, phòng ăn, trên lầu là các phòng ngủ… trên tầng thượng có một vườn cây nhỏ. Vẫn có điện, hóa ra máy nổ của biệt thự đang được chạy cấp điện. Mọi thứ trong nhà gần như còn nguyên vẹn, chỉ hai phòng ngủ có chút lộn xộn, chắc vì chủ nhà vội vã thu đồ khi di tản. Sau khi cùng người lái xe kiểm tra đồ ăn uống, chúng tôi tỏa ra kiểm tra an toàn và tìm hiểu thêm về căn biệt thự. Căn biệt thự này là của vợ chồng Việt-Mỹ, vợ Việt, chồng Mỹ là tùy viên văn hóa (hay kinh tế) Đại sứ quán Mỹ. Chúng tôi ở trong căn biệt thự, còn khu nhà ngang vẫn có nhân viên phục vụ, lái xe, quản lý… họ chả có nơi nào khác mà đi. Sau khi kiểm tra khu biệt thự, tôi chuyển lệnh cho phép c5 trú quân tạm tại khu biệt thự này, có nhiệm vụ bảo đảm an ninh từ Dinh, qua một nhà cao tầng là nơi làm việc của một cơ quan viện trợ Mỹ. Đáng lẽ, theo phân công ban đầu chúng tôi trú tại tòa cao tầng này, nhưng lúc chúng tôi vào thì vẫn sặc sụa mùi khói thuốc hủy tài liệu, hơi cay và khung cảnh lộn xộn vì từ chiều qua người dân vào hôi của, không nước, không điện. Thế mà lại hóa may, được sang khu biệt thự này.
Chiều tối nhanh, mấy người dân còn lại trong khuôn viên giúp chúng tôi chuẩn bị bữa ăn, một bữa thịnh soạn từ nguồn thực phẩm vẫn tươi nguyên trong tủ lạnh. Sau khi cắt gác, bọn tôi tìm hiểu căn biệt thự. Toàn thứ xa hoa lạ lẫm. Trên lầu 2, có hàng chồng tạp chí Playboy trong phòng ngủ, vương vãi trên sàn. Hehee…Các chú lính Cộng sản nhà ta lần đầu tiên được thấy các thân thể trần trụi, nuột nà – thứ mà miền Bắc chỉ nghe, chứ chưa thấy bao giờ. Thằng nào thằng đấy, mặt cũng đỏ phừng phừng, tò mò, vừa thích, vừa ngượng…
Bữa tối muộn, có đủ cao lương mỹ vị, rượu vang, rượu mạnh, đồ ăn do mấy người phụ nữ giúp việc trong biệt thự làm giúp. Họ rất nhiệt tình và có vẻ họ vừa sợ vừa có cảm tình với quân giải phóng chúng tôi. Qua câu chuyện chúng tôi vỡ lẽ, họ chỉ là người làm thuê, thời cuộc thay đổi, không nhà riêng tại Sài Gòn, quê hương thì xa, sợ chiến sự…họ chỉ sợ chúng tôi đuổi họ. Đề nghị của họ được đại đội trưởng tạm chấp nhận, “…trước mắt mọi người ở đâu ở đó, thực phẩm, lương thực được sử dụng nhưng phải báo bọn tôi, tuyệt đối không được tẩu tán đồ đạc, chờ mệnh lệnh của Ủy ban quân quản”. Thú thực, lúc tôi nghe thấy lão dùng chữ “Ủy ban quân quản”, tôi cười thầm! Lát sau tôi hỏi lão: sắp có “Ủy ban quân quản” hả anh? Lão hề hề, …hình như là hồi trước có xem phim Liên Xô khi giải phóng Béc-Lin hình như việc đầu tiên quân đội Xô Viết làm là thành lập các Ủy ban quân quản.?. tao cũng nói bừa thế thôi, chả biết có uỷ ban quân quản nào không, lệnh tiểu đoàn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới.
Quả nhiên, tôi mở máy liên lạc với tiểu đoàn và nhận được điện: “Đơn vị canh gác an toàn, sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị vũ khí sẵn sàng hành quân nhận nhiệm vụ tiếp tục; các đồng chí chỉ huy lên Tiểu đoàn họp nhận nhiệm vụ ngay”.
Phần tôi, sau khi ghi tóm tắt mấy dòng nhật ký xong, tôi mò mẫm xem trộm tập tạp chí playboy lạ lẫm, người nóng phừng phừng như tức thở...
Đến lượt đi tắm, ôi không tưởng tượng được phòng tắm nó lại xa xỉ thế này, cũng may mấy thằng tắm trước đã được người đàn ông quản gia hướng dẫn, đến lượt tôi, chúng nó bảo cách, thật ra thì cũng dễ dàng sử dụng, sướng dễ quen hơn khổ thật!
Tôi không phải gác vì ngủ chung thằng liên lạc đại đội. Mệt quá, suốt hai ngày chiến đấu liên tục rồi còn gì, tôi lập tức cũng chìm trong giấc ngủ mộng mị, chập chờn. Mà là, lúc ngủ, một bên máy VTĐ mở xè xè, trong lòng vẫn ôm chặt khẩu tiểu liên AK, có nó, hình như yên tâm hơn…
(Còn tiếp)
CPG CCB d8/e64/f320 viết 2015

CPG CCB d8/e64/f320 viết 2015

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

THƯỢNG TƯỚNG VŨ LĂNG

THƯỢNG TƯỚNG HOÀNG MINH THẢO

THƯỢNG TƯỚNG ĐẶNG VŨ HIỆP